Tôi rời khỏi; nàng Balbine
Đứng lên và bắt đầu liền bước quay
Một dây tơ chỉ vàng dài;
Áo tôi có nút nàng cài thắt lên,
Nói rồi, hôn má tôi thêm:
«Giữ yên đó!

«Bởi con tim, yếu mềm
Để lôi kéo kẻ bạc tình,
Hầu ôm giữ lấy trái tim tôi hoài...
Em đi, xé nát tim này:
Một nút thắt mạnh em vây buộc rồi,
Hỡi người chiến thắng của tôi!

- «Tại sao em cứ cuộn đời tôi lên
Chinh phục tôi, nàng Balbine,
Một dây tơ chỉ vàng đem trói đời?
Trên giường em tóc buộc tôi,
Nếu mà phá vỡ, chắc,
Tôi cũng đành!»