Mở vành mắt khép của em
Chạm vào giấc mộng trinh nguyên say nồng;
Anh là bóng của hoa hồng
Hôm qua em đã mang trong vũ trường.
Em trao anh vẫn còn vương
Những dòng lệ bạc đổ tuôn từ bình,
Dưới trời sao tiệc linh đình
Em đưa anh dạo bên mình suốt đêm.

Hỡi người gây chết êm êm,
Em đừng theo đuổi săn tìm anh không,
Suốt đêm anh khoác hoa hồng
Cùng em khiêu vũ phía trong phần giường.
Đừng lo, anh chẳng phô trương
Cả phiên thánh lễ lẫn trường thi thiên;
Hồn anh hương thoảng dịu hiền,
Và anh đã đến từ trên thiên đường.

Số anh thật đáng ghét ganh:
Để dành cho cái chết xinh đẹp này
Hơn người đã bỏ mạng thay,
Anh còn cổ họng em xây mộ phần,
Và trên phiến đá anh nằm
Một nhà thơ với một làn môi hôn
Viết rằng: Đây đoá hoa hồng
Mọi vì vua sẽ đem lòng ghét ghen.