Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/03/2022 20:37
À travers les soupirs, les plaintes et le râle
Poursuivons jusqu’au bout la funèbre spirale
De ses détours maudits.
Notre guide n’est pas Virgile le poète,
La Béatrix vers nous ne penche pas la tête
Du fond du paradis.
Pour guide nous avons une vierge au teint pâle
Qui jamais ne reçut le baiser d’or du hale
Des lèvres du soleil.
Sa joue est sans couleur et sa bouche bleuâtre,
Le bouton de sa gorge est blanc comme l’albâtre,
Au lieu d’être vermeil.
Un souffle fait plier sa taille délicate;
Ses bras, plus transparents que le jaspe ou l’agate,
Pendent languissamment;
Sa main laisse échapper une fleur qui se fane,
Et, ployée à son dos, son aile diaphane
Reste sans mouvement.
Plus sombres que la nuit, plus fixes que la pierre,
Sous leur sourcil d’ébène et leur longue paupière
Luisent ses deux grands yeux,
Comme l’eau du Léthé qui va muette et noire,
Ses cheveux débordés baignent sa chair d’ivoire
À flots silencieux.
Des feuilles de ciguë avec des violettes
Se mêlent sur son front aux blanches bandelettes,
Chaste et simple ornement;
Quant au reste, elle est nue, et l’on rit et l’on tremble
En la voyant venir; car elle a tout ensemble
L’air sinistre et charmant.
Quoiqu’elle ait mis le pied dans tous les lits du monde,
Sous sa blanche couronne elle reste inféconde
Depuis l’éternité.
L’ardent baiser s’éteint sur sa lèvre fatale,
Et personne n’a pu cueillir la rose pâle
De sa virginité.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 21/03/2022 20:37
Có 1 người thích
Qua tiếng thở, rỉ rên và khua khoắn
Tiếp tục xoay người uốn éo toàn thân
Trong số đường vòng đáng rủa trên thân.
Người hướng dẫn không phải là thi sĩ,
Beatrix nhìn không nghiêng đầu mộng mị
Từ hút sâu thăm thẳm của thiên đường.
Dẫn dắt ta một trinh nữ bình thường
Ai chưa nhận nụ hôn vàng khét nắng
Từ đôi môi của mặt trời toả rạng.
Má không đổi màu và miệng thoáng xanh,
Nút cổ họng thì trắng như thạch anh,
Thay vì hồng hào màu son óng ánh.
Hơi thở lượn theo vòng eo mỏng mảnh;
Cánh tay em, trong hơn phiến ngọc ngà,
Thả lượn lờ theo dáng điệu thướt tha;
Bàn tay em trao đoá hoa tàn úa,
Và, sau lưng, đôi cánh xinh
Êm tựa.
Tối hơn màn đêm, lặng hơn đá nằm,
Dưới mày đen và đôi mắt lá răm
Hai con mắt to của em rực sáng,
Giống như nước trà phai và đen xạm,
Tóc buông dài tắm mát cả thịt da
Trong sóng lặng yên không tiếng âm hoà.
Lá huyết dụ với hoa màu sắc tím
Trên vầng trán dải trắng làm lấm tấm,
Chân phương và trang điểm thật đơn sơ;
Em khoả thân, trong tiếng cười ngây ngô
Nhin em; bởi vì em là mọi thứ
Không gian nham hiểm với cùng quyến rũ.
Dù em đặt chân xuống chiếu trần gian,
Dưới vương miện trắng, em vẫn không màng
Từ muôn thuở.
Nụ hôn nồng đã tắt,
Và không ai hái cánh hoa hồng nhạt
Của em dù biết đó vẫn nguyên trinh.