Trên khối đá, có con ma cẩm thạch,
Tay chống cằm khuỷu tựa đầu gối chân,
Như cây chôn vào đất, đôi bàn chân,
Khóc lóc mãi không ngóc đầu lên được.

Nỗi buồn nào đè cho đầu em nặng?
Lệ mắt em tuôn từ nước nguồn nào?
Hồn vô cảm em có gì khổ đau,
Mà bộ ngực điêu khắc nhô làn áo?

Nước mắt, rơi từ khoé mi em đó,
Từng giọt, cùng một chỗ chảy liên miên,
Đọng lớp dày trên đùi đá của em
Chỗ trũng nơi con chim nằm say khướt.

Ôi biểu tượng ngầm của người khốn khổ,
Niobé không con, mẹ của bảy sầu bi,
Ngồi trên Athos hoặc trên Calvary,
Lệ em chảy nhiều hơn sông nào ở Mỹ?