Ngày tàn, mây bóng nhạt phai
Trời cao hun hút mây bay hững hờ,
Mặt sông im ắng như tờ,
Thấm vào nếp gấp bộ đồ trắng tinh.

Đêm sang, thanh vắng yên bình,
Qua ngày thương tiếc cho anh trai nàng,
Vì tinh tú ngai nữ hoàng,
Mặc hoàng bào, để bước sang thiên toà.

Vẳng nghe tiếng khóc chim câu
Và đàn em bé mơ vào trong nôi;
Như tung cánh lượn trong trời,
Như chim cất tiếng chơi vơi vô hình.

Bầu trời nhủ với đất lành;
Rằng xưa Do Thái đã thành ngữ ngôn,
Hành vi bí ẩn vẫn còn;
Tôi thông một nghĩa, chẳng hơn: Chúa Trời.