Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/07/2022 19:28
Parfois, une déesse pose
(Hébert du moins s’en est vanté),
Entr’ouvrant son voile argenté
Dans un reflet de apothéose.
Votre portrait prouve la chose
Par son air de divinité;
César y mit la majesté,
Et Vénus le sourire rose.
Des perles à l’éclat tremblant
Ruissellent sur votre col blanc
Comme des gouttes de lumière.
Mais si le collier vous manquait
Vous seriez dans une chaumière
Reine encore avec un bouquet!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 10/07/2022 19:28
Có 1 người thích
Đôi khi thần nữ được tạo ra
(Ít nhất Hébert cũng ngợi ca),
Mở nửa tấm màn che gương mặt
Ánh chiếu phản hồi toả ra xa.
Chân dung em đủ chứng minh rồi
Bằng hơi thần thánh của em thôi;
César không giữ uy nghiêm lắm,
Cho Thần vệ nữ nụ cười tươi.
Ngọc trai lấp lánh chiếu lung linh
Đổ xuống em cổ áo trắng tinh
Giống như những ngọn đèn phát sáng.
Nếu như em bỏ vòng cổ mình
Em sẽ ở trong mái nhà tranh
Nữ hoàng lại đón bó hoa xinh!