Trên bàn một ngày kia, phơi tấm áo,
Như tấm lưới bạc trùm phiến đá lăn,
Từ ngực em, nửa vẻ đẹp ẩn tàng,
Thấy, dưới màu trắng, trắng đầy tinh khiết.

Em đăng quang, với dáng hình diễm tuyệt,
Và nụ hôn chiều, trong ánh thiên thanh,
Như đường viền của cây trái, hoa lành,
Lướt qua vai trong một làn áo mỏng.

Đèn thì sáng hoà trò chơi xao động,
Đặt nụ hôn hồng cạnh nụ hôn lam:
Như lửa thạch cao toả ánh trăng rằm.

Sắc quyến rũ, anh buông lời mơ mộng,
Với ánh hồng và ánh xanh anh đều chống:
“Hỡi suy tư, cho thấy hạnh phúc nào!”