Tháng tư đã về thật tự nhiên.
Hoa hồng nở những đoá đầu tiên,
Đôi môi em cũng vừa hé mở,
Cười trong ngày trời đẹp đầu tiên;
Mặt đất trần gian vốn an hoà
Cho đời khởi sắc và nở hoa;
Mọi thứ yêu thương, đều vui thú.
Chao ôi! sầu thảm chỉ mình ta.

Những người uống rượu vui say nồng,
Trong các bài ca sắc tươi hồng,
Ăn mừng dưới những giàn hoa lá
Tửu và sắc hai thứ đẹp lòng;
Họ cùng vui vẻ bên âm nhạc,
Với tiếng cười âm sắc thật trong
Khuếch tán xa trong bầu khí quyển.
Chao ôi! sầu thảm hồn này không.

Cởi ra chỉ còn màu trắng tinh,
Các cô gái trẻ dáng thật xinh
Họ đi theo đường vòng như thế
Trong vòng tay mật ngọt trao tình;
Mặt trăng trong ánh màu vàng vọt
Nụ hôn dát bạc ánh lung linh
Đưa đẩy đẩy đưa dài đưa đẩy.
Chao ôi! sầu thảm chỉ lòng mình.

Tôi, chẳng còn yêu bất cứ chi,
Đàn ông và phụ nữ, hay gì
Cả tâm hồn tôi và thể xác,
Cả con chó già cũng mặc đi.
Cứ bảo rằng đây chúng ta đào,
Dưới lớp cỏ xanh đã nhạt màu,
Một cái hố hầm không tên tuổi.
Chao ôi! hồn tôi nỗi sầu đau.