Không phải, không, thưa bà, người tôi yêu ái,
Không đâu em, Juliette, cũng không,
Ophelia, Beatrix, cũng đánh đồng
Mái tóc vàng với mắt trời thêu mộng.

Người tôi yêu giờ bên Trung Hoa quốc;
Em sống cùng với nhị lão song thân
Trong một toà tháp bằng sứ tuyệt trần,
Bên sông hoàng hà, nơi có loài chim cốc;

Nàng giương mắt trông đền đài cao ốc,
Một bàn chân nhỏ nhắn, giữ trong tay,
Nước da sáng hơn những đèn đồng tây,
Các móng tay dài với màu son đỏ;

Từ lưới mắt cáo nàng chui đầu qua đó,
Ví như én, đang bay, chạm bất ngờ,
Và, mỗi tối, cũng như một nhà thơ,
Hát bên cây liễu và hoa đào phơi phới.