Vương phi tắm ở trong vườn,
Tự tay chiếc áo cuối cùng cởi ra;
Xua đi dấu vết lược ngà,
Tóc đầy quyến rũ xoã qua lưng nàng.

Quốc vương bên cửa nhìn sang,
Và đưa tay vuốt đôi hàng râu ria,
Bảo: “Thái giám canh tháp kia,
Không ai được thấy nàng ngoài tôi ra.

“Tôi thấy nàng, đáp, lạ chưa!
Trên vòm trời đám mây đưa bềnh bồng;
Thấy nàng vú tựa cam hồng
Tấm thân ngà ngọc hương nồng đài trang.»

Ahmed mặt tái như trăng,
Lấy dao găm chạm khắc mang theo mình,
Đâm người yêu tóc nâu xinh…
Khi mây từng đám, chuyển mình bay đi!