Mây che chìm khuất chân trời,
Dáng hình in khắc lên trời xanh lam:
Trông như con gái khoả thân
Từ hồ soi dáng bên làn nước trong.

Đứng lên ngọc thể thong dong,
Em phơi mình dưới sắc xanh da trời,
Thanh tao dáng vẻ con người,
Thành từ bọt nước dưới trời thiên nhiên;

Tay đưa phong thái dịu mềm
Thân hình với một đường viền như không,
Và bình minh rải hoa hồng
Trên vai áo lụa bềnh bồng mong manh.

Trắng như tuyết với thạch anh
Yêu nhau hoà quyện quẩn quanh hẹn hò
Như, thông thoáng lẫn mịt mờ,
Thân hình đang ngủ say mơ nồng nàn.

Em bay trong ánh dương quang
Cao hơn dãy Alps hoặc Apennines,
Rọi soi vẻ đẹp đầu tiên,
Em mang «nữ tính vô biên» trong đời.

Xác thân, kiềm nén rã rời,
Chất lên đôi cánh vợi vời đam mê,
Anh du hồn đến cung mê
Hôn em tha thiết vỗ về cho em.

Rằng là, «Làn khói sóng êm,
Nơi em sẽ được kiếm tìm ước mơ,
Bóng râm gió tạt nên mờ,
Làm bong bóng vỡ để cho rụng tàn»

Nhận ra: «Gì đó khả quan!
Rốt rồi nhan sắc nghĩa mang điều gì?
Bóng ma quyến rũ thầm thì
Người không gì cả, nên chi đã từng!»

«Chí cao mở rộng tâm hồn,
Để trong tim có nhiều hơn khoảng trời,
Yêu trần trụi, đàn bà ơi,
Mà tình yêu đó! – Cuộc đời thiết tha!»