Về đây, yêu dấu tôi ơi!
Như hoa xa lắc mặt trời trên cao,
Hoa đời tôi khép từ lâu
Nụ cười son đỏ còn đâu bây giờ.

Hồn ta xa cách vô bờ!
Không gian hoang hoải vật vờ nụ hôn!
Phận đời cay đắng! Vô hồn!
Niềm mơ ước lớn chập chờn hoang mang!

Từ đây, còn mấy thôn trang,
Bao nhiêu thị trấn xóm làng xa xôi,
Bao nhiêu thung lũng núi đồi,
Mỏi mòn chân ngựa rã rời vó phi!

Nước non tươi đẹp tôi đây,
Chao ôi! Nếu được đi ngay chẳng từ;
Thân tôi mà có cánh như
Linh hồn tôi chắc bây chừ đang bay!

Lướt trên những dải đồi xanh,
Qua muôn ngọn núi thiên thanh chập chùng,
Qua đồng ruộng với khe truông,
Tôi đi một chuyến vượt tường không gian.

Mà thân với ý chia đàng;
Nên, hồn tôi, cứ băng băng một đường,
Như bồ câu đã bị thương,
Cũng đành rơi xuống bên rường nhà em.

Vào nơi thần thánh của em,
Tóc vàng với chút nâu chen ánh vàng,
Nâng niu cúi xuống dịu dàng,
Cổ em, như thể kho tàng hoàng gia;

Rằng, hồn tôi, với kiêu sa:
“Biết em hiểu nỗi thiết tha từng ngày,
Chim của tôi! Trên cánh này
Trở về tổ ấm tình dài bên nhau.»