Ở Paulowski, mọi thứ đều tin cậy:
Khu vườn, âm nhạc; nhưng vào ban đêm
Ở đó cái lạnh run quả êm đềm,
Một chiếc khăn tay vẫy vừa hấp dẫn.

Sự tươi mát từ vầng mây bãng lãng
Đặt viên ngọc trên mũi của mọi người;
Gluck ho nhẹ, Mozart thì hắt hơi
Trong mớ kim loại đồng thau lẫn lộn.

Ngọn nến ướt và nhạt nhoà hỗn độn
Tan loãng ra dưới cung sướt mướt này,
Và làn da đùi trong váy này đây
Xếp li như một cái mông già ướt.

Trên ghế dài, nơi để ngồi tán tỉnh
Nếu có gì khao khát dẫn dắt em,
Mạnh dạn đuổi xô vào cuộc kiếm tìm:
Mỗi chiếc ghế xem như là cái chậu.