Nơi em tựa chỗ ban công
Anh thì muốn đến... nhưng không tài nào!
Tay em trắng, ở trên cao
Ngoài tầm tay với ôm vào của anh.

Không cho keo kiệt xây thành,
Quăng dây chuyền, với ruy băng màu vàng;
Hay là bứt mớ dây đàn
Kết nên một cái cầu thang, hoặc là…

Cởi bỏ hoa, tháo lược ra,
Dựa vào mái tóc thướt tha buông dài,
Cuộn cuồn cơn lũ quét bay
Chân tròn và gót son hài của em.

Bởi nhờ thang lạ lùng nên,
Nhẹ nhàng anh sẽ leo lên được rồi,
Đến thiên đường, chẳng sứ trời,
Trong hương thơm anh thấy đời vươn lên!