Chim kêu ai oán vợi vời,
Ai luôn luôn vọng tiếng lời kêu ca,
Em cho mượn đôi cánh hoa
Để nuông chiều khúc giao hoà tình anh!

Tội cho em quá, tình nhân,
Con chim anh em nỡ đành lìa xa
Để anh than vãn khóc oà
Mà anh không thể phai nhoà trong tim.

Em mang đôi gót chân hồng
Trên cây hay đỉnh tháp mông mênh trời
Mà không bao giờ nghỉ ngơi,
Vì anh khao khát vợi vời yêu đương;

Bay đi, hỡi chim của anh,
Đến dừng chân nơi những cành cọ xanh
Đậu trên những mái nhà lành
Trời mang tuyết xuống dỗ dành cho chim.

Thẳng ngay cửa sổ của em,
Gần nơi cung điện uy quyền của vua,
Trao cho người ấy bức thư
Hôn anh hai nụ hôn như dỗ dành.

Rồi, trên ngực ấm của anh,
Trao người hết cả an bình thảnh thơi,
Lại đây, với linh hồn thôi,
Lại đây em nhé nghỉ ngơi bên tình.