Người đàn bà bí ẩn đây,
Đẹp làm xao xuyến trong ngoài thân tôi,
Đứng im, chẳng một tiếng lời
Nghe từng con sóng tơi bời dạt xô.

Mắt em, cả một trời thơ,
Chan hoà tinh thể hẹn hò thiên thanh,
Đó là tinh tú lung linh,
Sắc màu rực rỡ in hình biển khơi.

Trong cơn mệt mỏi con ngươi,
Nụ cười duyên dáng đánh rơi chút buồn;
Lệ nồng từng giọt rơi tuôn
Làm cho ánh sáng nhạt hơn dần dần;

Hàng mi cong vút ngổn ngang
Vượt qua con sóng lũ tràn ngất ngây,
Lao xao, đôi cánh chớp hoài,
Trên trời xanh ngắt xa ngoài vô biên.

Nước trong xanh thẳm tinh tuyền,
Nơi mà kho báu say men giấc nồng,
Thấy qua làn sóng nước trong
Tách thời vua chúa của giòng Thulé.

Dưới màu xanh lá xum xuê,
Toả ra ánh sáng giữa rêu rong nhoà,
Ngọc ngà Cleopatra
Cạnh Solomon vua nhà Israel.

Vương miện dưới vực hiện lên
Trong ballad bản nhạc nền Schiller,
Không cần thợ lặn nhặt về,
Vẫn đầy ánh chiếu thấy nghe rõ ràng.

Quyền năng ma quái đưa đường
Hướng về vực thẳm trong con mắt này,
Ngực nàng tiên cá trong đây
Harald Harfagar say cả lòng.

Linh hồn tôi, nỗi chất chồng
Khát khao cháy bỏng mà không thể kiềm,
Giữa lòng vực thẳm bay lên
Vào màn đêm tối chẳng tìm thấy đâu.

Ngực trần, đuôi giấu phía sau,
Nàng tiên cá ấy biết bao yêu kiều
Màu xanh chen trắng gợn đều
Dưới làn xanh của sóng triều ngủ yên.

Nước căng như ngực hồn nhiên
Dập dồn tiếng thở trong niềm đam mê;
Gió, trên mặt biển vỗ về,
Thì thầm câu chú mải mê ngàn đời.

“Ôi! Vào lớp vỏ của tôi,
Cánh tay vẫy gọi rã rời ôm em;
Sóng, tan vị chát mặn thêm,
Miệng em, tràn cánh môi mềm mật yêu.

“Trên đầu ta có tiếng kêu,
Biển không hề lặng dặt dìu mênh mông,
Uống vào quên hết bão giông
Trong ly tôi rót nụ hôn mặn nồng.”

Để cho giọng nói ấm lòng
Ánh nhìn êm dịu xanh trong nồng nàn,
Hồn tôi, dưới sóng nguy nan,
Làm màng trinh được dễ dàng khô mau.