Anh yêu em đã lâu rồi:
- Nhớ hồi mười tám tuổi đời với anh! -
Em hồng hào, anh tái xanh;
Anh đông tàn tạ, em giành mùa xuân.

Nghĩa trang hoa huệ trắng ngần
Bên đền thờ hoa cũng tràn ngập lên;
Anh gom từng bó hoa chen
Để che đi hết muộn phiền trong anh.

Mặt trời bóng nhạt phai nhanh
Để rồi biến mất dưới thành chân mây,
Trên đồi xẩm tối bi ai
Ngước nhìn lần cuối chính ngay nhà mình.

Ồ! môi em đổ xuống tình
Trên môi anh nụ hôn trao muộn màng,
Để anh ở lại mộ tang,
Bình yên cho trái tim, an nghỉ này!