15.00
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 17/05/2007 04:44

Thăng Long đất lớn chí tung hoành,
Bàng bạc gương hồ ánh mắt xanh.
Một lứa chung tình từ tứ chiếng,
Hội nhau vầy một tiệc quần anh.
Mày gươm nét mác chữ nhân già,
Hàm bạnh hình đồi, lưng cỗi đa.
Tay yếu đang cùng tay mạnh dắt,
Chưa ngất men trời hả rượu cha.
Rau đất cá sông gào chẳng đủ,
Nổi bùng giữa tiệc trận phong ba.
Rằng: “Đương gió bụi mờ tơi tả,
Thiên hạ phải dùng thơ chúng ta!”

Thơ ngâm giở giọng, thời chưa thuận.
Tan tiệc quần anh, người nuốt giận,
Chim nhạn, chim hồng rét mướt bay,
Vuốt cọp, chân voi còn lận đận.
Thằng thí cho nhàm sức võ sinh,
Thằng bó văn chương đôi gối hận
Thằng thư trói buộc, thằng giã quê.
Thằng phấn son nhơ... chửa một về!
Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch.
Ta ghét hoài câu “nhất khứ hề”.

Ngoài phố mưa bay: xuân bốc rượu,
Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê.
- Ới ơi bạn tác ngoài trôi giạt,
Chẳng đọc thơ ta tất cũng về.


Bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 2, tháng 7-1944.

Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988