Một con sư tử nọ
Không đến nỗi ngu đần
Bỗng đem lòng yêu quý
Con một bác nông dân

Nó đem lễ đến hỏi
Ông nông dân rất buồn
Sợ, không dám từ chối
Nhưng lại rất thương con

Cuối cùng ông bảo nó:
“Tôi đồng ý, có điều
Răng, vuốt ông sắc quá
Con gái tôi không yêu

Vậy xin cắt bỏ chúng
Rồi mời ông đến đây
Cưới con tôi làm vợ
Ta thoả thuận điều này”

Vì quá yêu, sư tử
Lại đem lễ cầu hôn
Khi cả răng lẫn vuốt
Bị cưa nhẵn, không còn

Ông nông dân và vợ
Cùng cả nàng hôn thê
Cầm gậy đánh túi bụi
Nó lúp cúp quay về

Ở người, cái quý nhất
Là đầu óc thông minh
Sư tử có răng, vuốt
Là lợi thế của mình

Một khi để mất nó
Coi như chẳng còn gì
Sư tử không móng vuốt
Là con mèo ngu si


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]