Một người đốn củi nọ
Trên đường đi về nhà
Thấy con rắn chết cóng
Trên mặt tuyết sáng loà

Ông mang về sưởi ấm
Nó tỉnh lại dần dần
Còn lót rơm cho ngủ
Và lấy sữa cho ăn

Thế mà con rắn ấy
Suýt nữa cắn chết người
Khi thằng con ông chủ
Định ngồi xuống cùng chơi

Thấy thế, ông đốn củi
Cầm chiếc rìu, và rồi
Vung tay chém một nhát
Con rắn đứt làm đôi

Đối với bọn độc ác
Đừng mong chờ trả ơn
Đơn giản vì bọn chúng
Bản chất là vô ơn


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015