Lũ ếch sống yên ổn
Bao năm trong đầm lầy
Thế mà một ngày nọ
Có ý tưởng thế này:

“Ta là một vương quốc
Vậy cần một quốc vương
Để cai trị loài ếch
Một dân tộc phi thường”

Chúng lên xin thượng đế
Ban cho một ông vua
Ngài nghĩ: “Đúng loài ếch
Vừa ngu, vừa thích đùa”

Ngài ném xuống khúc gỗ
Rất to, có màu đen
Để làm vua xứ ếch
Một ông vua rất hiền

Vua này không thu thuế
Để cho dân tự do
Được cấy cày, buôn bán
Vua chỉ thích ngủ khò

Thế mà lạ, đàn ếch
Không hài lòng với ông
Lại xin ông vua mới
Vĩ đại và oai phong

Lần này, thượng đế giận
Bèn cho một lão cò
Xuống làm vua xứ ếch
Và thay vì ngủ khò

Lão chăm chỉ bắt ếch
Tức là bắt dân mình
Cho vào bụng chén sạch
Một ông vua thông minh

Một thời gian sau đó
Vuơng quốc ếch, buồn thay
Đã hoàn toàn chui tọt
Vào bụng ông vua này

Không còn gì để nói
Đang được sống yên bình
Thế mà ngốc, muốn có
Ai đấy cai trị mình

Ngốc nữa: Được vua tốt
Lại không muốn, để rồi
Vớ phải ông vua ác
Mất hết cả giống nòi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]