Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2015 09:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2015 23:51, số lượt xem: 426

Có những buổi chiều
Khi mặt trời chỉ còn là một viên ngọc đỏ
Mây nhét mình vào những kẽ hở của bầu trời
Nàng dạo qua những con đường có rất nhiều lá rụng
Nàng đang nghĩ về một người mà tưởng chừng như đã lãng quên…

Mùa thu rồi mùa đông
Vẫn thường ghé qua và chào nàng bằng những nụ cười dịu dàng nhất
Những nụ hồng toả hương nồng say
Những gió mùa rồi gió heo may…

Những chiếc khăn của nàng thay nhau tung bay
Những chiều trên con đường bên dòng sông hiền dịu
Gió thướt tha, và gió hát ca
Duy chỉ nàng…
Cô đơn độc bước…