Trời tự tin – vừng trán vẫn xanh trong
Núi huyền ảo và cây lên lộc biếc
Chúa tự tin trên Thánh giá đóng đinh
Cây thập tự ngang trời cao chót vót
Nghi ngút khói hương vàng quanh cửa phật
Hoa đại rơi trắng cả sân chùa …

Tôi một nửa nam mô
Một nửa A men
Một phía ngóng trời, một phần ngóng đất
Thân thể tôi như chiếc cột ăng ten
Vừa phát sóng vừa tự mình rỉ rét

Điều tôi nói chừng chúa trời chưa biết
Phật chưa tin và trời cứ làm thinh
Tôi nhỏ nhoi tồn tại chính mình
Nhân danh một chính mình tồn tại

Sân chùa cứ rụng đầy hoa đại
Thánh giá cao chót vót tận vòm mây
Tôi vẫn đi lầm lụi giữa xuân này
Mưa bụi thấm lông tơ đầy mặt áo

Mùa xuân thả sắc hồng trong xác pháo
Tôi còn thơ, tôi thả với mùa xuân…