Không nhân danh Đức chúa trời dạy bảo con chiên
Không đền đài nguy nga
Cuốn sách sống âm thầm như nấm mộ
Như đất và như cỏ
Nghĩa trang

Lớp lớp tầng tầng mây khói giăng ngang
Cuốn sách kia
Nấm mộ đã hao mòn
Xương cốt dưới đất đen han rỉ
Nhưng đâu đây
Tiếng nói hãy còn
Ôi! Tiếng nói! Số phận người nho nhỏ
Cất lên từ nấm mộ nghĩa trang
Những tiếng nói lẩn khuất quanh nụ cười nước mắt
Đã nằm im trên bãi đất hoang.

Điều tôi biết, người xưa đã biết
Cuộc phù du ớn lạnh ở da mình
Em trong sạch và anh tinh khiết
Muốn vào đời
Không có giấy khai sinh

Em ở lại. Hồn em trong cuốn sách
Trong nấm mồ lưu trú mảnh hồn anh
Thôi, đừng đọc! Sách kia đừng đọc nữa!
Sách ướp lạnh xếp hàng trong tủ thuỷ tinh…