Hà Nội đẫm mình trong cái lạnh mùa đông.
Mơ hồ nhớ một mùi hương hoa sữa
Không thể mong gặp ai thêm lần nữa
Trên con đường xám những vạt mây trôi.

Nhớ vô cùng một tiếng gọi ai ơi!
Tiếng xuýt xoa bên chén chè ấm nóng
Và sợ nhất bỗng dưng trời hào phóng
Gọi nắng về nứt nẻ cặp môi khô

Hà Nội khăn quàng đỏ những ngày xưa
Đỏ thắm phố lá khô xào xạc vỡ
Gió giật mình ngác ngơ kìa phố cổ
Đám rêu buồn dày lớp bụi thời gian

Hà Nội mùa nghe ấm tiếng chuông vang
Rét ngọt ngào lấn sâu vào da thịt
Có ai lỡ chuyến xe đông không kịp
Đợi mùa trên phố vắng như ta?


Hà Nội, 1999