Thành Vũ Xương ca tàn dương liễu
Mặt lướt qua hoa chịu đón đưa
Tháng ba nước chảy xuân già
Tuyết rơi không tiếng thời qua Lục Triều
So với thiếp ai điều mệnh bạc
Nhà bên rơi người chắc xem khinh
Chân trời ta quá phiêu linh
Thấy người như thế lòng sinh não nề

tửu tận tình do tại