Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:27

Ủa nầy chồng! Ủa nầy con!
Duyên nợ chi xui cuộc chẳng còn.
Kẻ ở một mình đau chín khúc,
Người đi muôn dặm cách ngàn non.
Ôm lòng biển cả trông mù mịt,
Ngóng cổ trời cao ngó vót non.
Chua xót nỗi niềm ai có thấu,
Xương mai ngày tháng luống hao mòn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]