Gặp em tôi chẳng đợi chờ
Một vần thơ, nụ hôn hờ.. thế thôi
Nào ngờ sấm chuyển trong tôi
Chút mây nhẹ thế mà trời đổ mưa...

Tưởng đâu hoa hái hững hờ
Mà thơm, thơm đến tận giờ chưa phai
Xa nhau trắng cả đêm dài
Gần nhau đỏ chín vành tai ngượng ngùng.

Cớ gì ai hỏi rằng –(không)
Để tôi quanh quẩn cho lòng quẩn quanh
Cớ gì tôi lại xưng: "anh"
Cho tai già dặn đến thành... ngây thơ
Cớ chi em cứ ỡm ờ
Để tôi ghen với giấc mơ chính mình ?..

Tình yêu không biết dụm dành
Cho em hết cả, tôi thành... cô đơn!...


1989