Xuân về với Bác trên sông
Giữa dòng bàn bạc việc quân thuở nào
Đầy khoang ngập ánh trăng ,trào
Ung dung Bác đón xuân vào với thơ!...

Xuân về với Bác sau mưa
Hoa cười trong gió, nắng đùa trong cây
Xiềng gông, ngực tối, đêm dày
Thênh thênh nhẹ cánh thơ bay giữa trời...

Cánh rừng Việt Bắc xuân tươi
Sẵn ngô nếp nướng, Bác mời  khách thăm
Hoa soi nghiên bút, phê văn
Song khuya để ánh trăng rằm đợi thơ!

Trăng lồng cổ thụ, lồng hoa
Vầng trăng đêm ấy, hẳn là trăng xuân
Có gì trong tiếng thơ ngân
Mà con suối mãi hồi âm giọng Người!...

Mà mùa xuân ở cuối trời
Chờ thơ Bác để cất lời hát ca
(Tin mừng thắng trận nở hoa)
Bác vui, xuân cũng chói lòa trong thơ!

Để con thức những giao thừa
Lắng nghe thơ Bác biết giờ Xuân sang

Vút theo vần (thắng) thơ vang
Quân lên hợp chuyến đò ngang mẹ chèo…

Phải mùa xuân Bác hằng yêu
Nên thơ vượt núi băng đèo tim xuân?
Hay xuân say nhạc, say vần
Say thơ Bác, kết hoa dâng tặng Người?

Vườn rau Bác vẫn non tươi
Hàng cây Bác vẫn xanh đồi lá reo
Mùa xuân của Bác trong veo
Lọc bao nắng sớm mưa chiều cho thơ.
(Lòng sông gương sáng không mờ)
Trời xanh gọi nắng đôi bờ chung soi...

Ngước lên Lăng Bác bồi hồi
Một vầng sen ngát giữa trời đưa hương!...


(Kỷ niệm 100 năm sinh của Bác 19-5-1990)