Sao tôi yêu núi kiêu hùng, cao cả
Giữa trời mây trải tuyết bạc lặng lờ
Cây xanh sợ đặt bàn chân lạnh giá
Lưỡi cày cùn đụng đá nhọn hoang sơ

Không nho tươi, không lúa mì, lúa mạch
Không con người với nỗi nhục cần lao
Vui tự do, đại bàng bay thoả thích
Đá âm vang tiếng hát lục lâm nào

Núi vô ích, chẳng đem về lợi nhuận
Chỉ đơn sơ ôm vẻ đẹp muôn đời
Nhưng tôi thích hơn đồng xanh màu mỡ
Quá xa trời, Thượng Đế cũng xa xôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)