Như đứa trẻ hư, tham ăn đồ ngọt,
Đem lòng ham muốn với mắt cuồng say
Táo xanh chua làm răng tê buốt đầy,
Trái cây chín và hư đều chẳng ngán,

Em ghê tởm lời mật đường nịnh tán,
Nhạt tan dần trong miệng lưỡi như không,
Kẹo, phủ bên ngoài và xi-rô bên trong,
Và em chỉ thích những lời chế giễu.

Em thích gai hơn là hoa lắm kiểu,
Cầu cho “đổ thừa và chẳng được khen,”
Em là người mà trời cho đáp đền.

Tấn công em chỗ nào? Thật, anh không biết;
Những mũi tên anh bắn vào mải miết,
Đây lần đầu anh làm trái ý em!

Ngày 12 tháng 2 năm 1868