Tháng Hai rùng mình tuyết sương phủ trắng;
Mưa, chợt về, hắt vào góc mái hiên;
Em bảo: «Chúa ơi! Khi nào đi liền
Vào rừng thẳm hái hoa mùa loang tím?»

Trời đang khóc, và mùa xuân nước Pháp,
Lạnh như đông, ngồi nhóm lửa than lên;
Paris bùn lầy giữa tháng đẹp Florence
Đặt kho báu dưới lớp men thềm cỏ.

Kia! Những cây đen trơ xương thấy rõ;
Hồn em ngờ dịu ấm bởi rừng cây:
Mắt xanh em vẫn là tím nơi này,
Xuân chỉ cười với em trên đôi má!