Trên sân thượng cây đã bừng
Rồi đây sớm nở, ở vùng Saint-Jean,
Từ biệt thự ngắm thênh thang
Núi xanh mây bạc giăng ngang trên đầu.

Lá, hôm qua vẫn còn nhàu
Trong vành áo ngực sát vào mùa đông,
Đặt trên cây nhánh lòng thòng
Màu xanh điểm dấu say lòng đầu tiên.

Mặt trời rõ thật vô duyên
Làm cây đổ nhựa lặng yên trên cành;
Cánh hoa nở muộn ngập ngừng
Khoe khoang nhuỵ trắng tưng bừng sắc hương.

Mà đào toàn sắc hồng vương,
Như là muốn được khiêm nhường đón nghinh,
Táo thì, tưới bởi bình minh,
Đua nhau khởi sắc ánh hình lung linh.

Cây xanh chen lá xanh xanh
Gần trên đồng cỏ loanh quanh nụ vàng,
Thiên nhiên ve vuốt nồng nàn
Làm cho bao giống hạt mầm sinh sôi.

Phải quay trở lại nữa rồi
Đến vòng địa ngục nơi tôi sinh tồn;
Cây dẻ, chóng nở ra hơn
Để làm loá mắt cho hồn tôi say.

Em đi dự tiệc bên ngoài
Yên tâm chẳng gặp nạn tai đâu nào,
Trời xanh trên đỉnh núi cao
Tháng Năm cũng nối gót vào tháng Tư.

Xin ban cho hạnh phúc này
Gửi người thi sĩ đắng cay đời mình,
Trước khi xa, để được nhìn
Pháo hoa tung toé trên mình của em.

Bao lơn cây lớn lên thêm,
Mùa hè rực rỡ cho em tự hào,
Dành cho tôi nét duyên trao
Một vầng nhan sắc tiên đào của em.

Biết em phong phú đời riêng,
Tháng Mười, trời đất khắp miền xôn xao,
Em mang áo tím ôm vào,
Ánh vàng vương miện trên đầu đặt lên.

Nhìn em, mảnh trắng viền ren,
Như hình vẽ cảnh nơi miền giá băng
Đắp thêm miếng bạc nằm ngang
Dò, trong đêm tối, chỉ bằng ngón tay.

Biết em nhiều khía cạnh hay,
Cả cây cao bóng lớn, cây dẻ già,
Nhưng tôi chỉ thoáng lướt qua
Và hương xuân thắm mặn mà của em.

Xa em, mòn mỏi chờ em;
Giữ chùm hoa ấy cho thêm xinh hoài!
Hoa ngọt ngào chẳng phôi phai,
Mình em trong mắt cũng làm mùa xuân.

Mong giành được giỏ của nàng!
Hoa này cũng đủ tôi mang suốt đời;
Tôi là hồn ong rong chơi
Em là mật ngọt tinh khôi trong lòng.

Trời xanh hay mù sương không
Theo mùa nóng hoặc mùa đông lạnh oà,
Em cười, quyến rũ hương hoa,
Một màu tím tím căn nhà tím hoa!