Vầng trăng mở rộng bàn tay
Che trên che dưới lấp đầy không trung
Mở ra rộng lớn khôn cùng
Trên màu xanh thẩm của vùng đại dương.

Em nghiêng cúi xuống khiêm nhường
Cánh tay ánh bạc xinh trương ra đầy;
Tránh xa bàn tay trắng này,
Theo dòng chảy cuốn trôi dài trôi êm.

Rồi cay đắng trả lại em,
Vầng trăng, bỏ lại để quên thân đời,
Nếu em muốn ngả từ trời,
Lên trời nếu được anh ngoi lên rồi!