Đoàn lữ hành nhân gian trên sa mạc Sahara của thế gian
Qua con đường tháng năm trôi chẳng hề quay trở lại
Lết đôi chân, cháy xém dưới lửa ngày
Và uống trên cánh tay mình mồ hôi ròng chảy

Sư tử lớn gầm lên và cơn bão thét gào
Nơi chân trời trốn chạy, chẳng tháp đạo Hồi, cũng chẳng vọng lâu
Đoàn lữ hành chỉ có bóng mát duy nhất, đó là bóng của con chim kền kền
Đang liệng trên trời ngó nghiêng kiếm tìm miếng mồi nhơ nhớp

Đoàn vẫn cứ đi và đây người ta nhìn thấy
Một vật gì đó lục xanh họ chỉ cho nhau:
Đó là cánh rừng bách rải rác những bia đá trắng

Chúa Trời, để giúp các bạn nghỉ ngơi, trong hoang mạc thời gian
Đã đặt những nghĩa trang, như những ốc đảo
Hãy nằm xuống và ngủ đi hỡi những khách lữ hành hết hơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)