Anh thích ngắm nhìn em trong chiếc váy
Ai cởi áo cho em quá là hay,
Khiến miệng em trào xuân trái đất này,
Em để trần ra cánh tay vô đạo!

Em mong manh như cánh ong vờn dạo,
Tươi thắm như tinh tuý của hồng trà,
Tấm vải đó, màu son đỏ mặn mà,
Bay xung quanh cho em là nhan sắc.

Da trên lụa trông thật là tươi mát
Những cơn rùng mình nhẹ lướt thướt qua,
Những gì về xác thịt giữ lại ta
Những ánh loé hồng lung linh em đó.

Chiếc váy lạ kỳ từ đâu em có?
Như được làm bằng da thịt của em,
Trần gian này ai kết hợp cho em
Với làn da em có màu hồng phấn?

Phải sắc hồng của bình minh ló dạng,
Trong lớp vỏ ngoài của ánh sao Kim,
Đôi núm nhũ hoa đà sắp nở lên,
Âm thanh không rõ về từ đâu đó?

Hay tấm vải được nhuộm màu sáng tỏ
Bông hồng của em e ấp thêm hơn?
Không; hai mươi lần lấy mẫu và sơn,
Dáng hình em thấy ra đầy rực rỡ.

Vứt bỏ màn đang nặng đè em đó,
Thực tế qua trong nghệ thuật ước mơ,
Như nàng công chúa Borghèse bây giờ
Em tạo dáng cho Canova diễm tuyệt.

Và những nếp hồng đôi môi điểm xuyết
Là khát khao chưa thoả mãn của anh,
Anh nhập thể từ đó em dỗ dành
Tấm áo dài những nụ hôn bất tận.