Lòng dạ tôi vốn hay thay đổi
Đẹp tốt gì đang buổi ra đi
Với lòng, tôi bảo: Én kia
Thấy chăng rét đến, nóng hè đang lui
Hãy bay đi tìm nơi làm tổ
Để đừng làm ô uế giường kia
Cho ta giấc ngủ bình yên
Ở trong đêm tối đông hàn đời ta

Mặt trời chẳng rời xa trái đất
Ánh nắng còn nhưng mát dịu hơn
Nhớ thời lòng dạ bướm ong
Thấy mình khác trước nhưng không u buồn
Tôi yêu thích mùa đông có ích
Giúp tôi tìm rửa hết thói hư
Như trời giũ sạch khí ôi
Như đất xua được loài xà hổ mang

Dưới tuyết trắng đầu càng thêm trắng
Ánh nắng kia sưởi ấm tuyết băng
Nhưng băng chẳng thể nào tan
Mong sao tuyết chóng biến thành nước rơi
Nước rơi xuống tim tôi đông lại
Để tro tim khỏi cháy bùng lên
Cháy lên như thể than hồng
Đã từng bốc lửa trong lòng thuở xưa

Lạ lùng sao tôi đây chưa chết
Mà cớ chi để hết lửa thần
Nhiệ tình mà Chúa đã ban
Tôi dâng thần thánh tro tàn tấm thân
Là ngọn lửa giá băng mờ đục
Hay tinh dầu lửa bốc trong anh
Đều là ngọn lửa thầnban
Phải đâu lửa cháy từ cành thẩm thê

Thú vui hết bớt bề cay đắng
Hoạ mi kia im giọng yêu ma
Ngoài vườn hết kẻ hái hoa
Niềm tin không thể dối ta nữa rồi
Mùa đông đến bao điều thú vị
Tuổi già về khôn kể niềm vui
Là mùa hưởng thụ thảnh thơi
Phải đâu vất vả như thời lao lung

Đã đến lúc thiên đường mở cửa
Đón cuộc đời không sợ chết thêm
Không còn cái kiếp phù sinh
Tử, sinh là của đời mình thiên thâu
Có ai thích cho tàu bị nạn
Mà không cầu trời lặng biển yên
Ai người du ngoạn triền miên
Đường xa không muốn dừng thuyền nghỉ ngơi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)