Thôi chào tất cả non Hương!
Thôi chào, ôi, tiếng tầm thường mà đau!
Một phen tri kỷ cùng nhau,
Khói sương trời đã nhuốm màu thời gian.
Rượu khuây, giấc tỉnh canh tàn,
Sóng sông như dội vô vàn nhớ thương…
Thôi chào tất cả non Hương!
Thôi chào, ôi, tiếng tầm thường mà đau!
Chia tay, còn vẩn bóng sầu,
Mắt xanh ai giữ được màu thời gian?
Sóng sông róc rách khuya tàn,
Lạnh nghe thổn thức hơi đàn biệt ly…
Ngàn xuân đẹp lắm làm chi,
Quan san ngơ ngẩn đường về cho ai!


Bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 416, ngày 6-6-1942.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]