Không phải kẻ ham đời sợ chết
Nhưng cũng không mỏi mệt quyên sinh
Sống mong về lại cố hương
Chết xin vùi dập biên cương xác tàn
Ngày đêm chốn quan san đồn luỹ
Người Hồ thương sinh được hai con
Thương con xấu hổ không còn
Ngày đêm cố gắng nuôi con nên người
Triền miên đau khổ một đời
Phách mười một đến như lời thương thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.