Thành phố say mèm cũ nát.
Không thỉnh cầu anh trở về.
Chúng tôi ra ga đường sắt
Cùng đi và khóc tỷ tê

Thế rồi khoát tay gạt phăng
Từ những bất thường ảo mộng.
Ngày trôi, năm tháng băng băng
Thành phố đâu còn tồn tại.

Dọc theo cả những con lộ
Từ thùng rác tới nhà thờ
Cơn mưa chạy đâu di trú
Vết sẹo đường sắt lơ ngơ…


Nguồn: Nắng bạch dương, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)