Tôi chẳng tiếc thương cho số phận  mình
Dù cho tôi từng quí như vàng bạc
Tôi cũng chẳng thương những tháng ngày xanh
Dù lắm khi buồn đau, khó nhọc
Có điều làm tôi muốn khóc
Khi tôi gặp một chàng trai
Chàng trai cô đơn một mìmh
Như chiếc lá trên cành rớt xuống
Chàng ngồi đó, lưng tựa hàng song chắn
Chiếc áo chàng rách nát, tả tơi
Tôi cứ ngỡ rằng người ấy là tôi
Rằng đấy là tôi thời tuổi trẻ
Tôi hình dung một vực sâu nghiệt ngã
Chàng biết lấy đâu ý chí cho mình
Y chí và tự do thần thánh thiêng liêng.
Như cát bụi đều bay đi cả
Thật uổng phí những tháng năm tuổi trẻ
Chẳng nơi đâu nghe thấy một lời mời
Đành lang thang, vất vưởng trên đời
Rồi ra đi cày thuê, cuốc mướn.
Để cho chàng khỏi khóc, thôi sầu thảm
Người ta nghĩ ra một cách thế này
Khi người ta bắt lính cho chàng đi ngay.