Ngày trôi đi, đêm cũng trôi đi
Mùa hè đi qua. Lá vàng xào xạc
Những đôi mắt đã khép
Cả con tim và suy nghĩ ngủ yên
Tất cả ngủ yên...
Tôi không biết được mình đang sống
Hay là đang vất vưởng
Vì tôi không khóc mà cũng chẳng cười.

Ngươi ở đâu, số phận của tôi?
Tôi buồn về ngươi đấy!
Nếu tốt lành trời tiếc chẳng cho
Xin hãy cho tôi đen đủi vậy!
Nhưng đừng cho ngủ người đang đi
Ngủ rồi không thức dậy
Và như khúc gỗ mục ven đường
Vứt đầy khắp mọi lối
Hãy cho tôi được sống bằng tất cả trái tim

Để yêu thương con người
Và đừng để cho thù hận
Thiêu trụi thế giới này.
Thật khủng khiếp khi sống lắt lay
Rồi chết trong tù hãm
Nhưng thật vô cùng khiếp đảm
Ngủ quên trong ý chí
Rồi chết đi mà không để
Chút dấu vết cho đời
Và những người đã sống
Đã không tìm ra câu trả lời!
Ngươi ở đâu, số phận của tôi?
Tôi buồn về ngươi đấy!
Nếu tốt lành trời tiếc chẳng cho
Xin hãy cho tôi đen đủi vậy!