Nơi quê người mặt trời không sưởi ấm
Còn ở quê nhà như đốt, như thiêu
Tôi bây giờ vô cùng sầu thảm
Khi nghĩ về quê mẹ thân yêu.

Tôi chẳng biết đến yêu thương ngọt ngào
Với mọi người tôi lảng tránh
Tôi lang thang, thầm thì cầu nguyện
Tôi nguyền rủa quân địa chủ, cường hào.

Giờ hiện lên trước mặt tôi
Cái cảnh tượng từ ngày xưa ngày xửa
Khi người ta đóng đinh Chúa
Nhưng giá bây giờ cũng bị đóng đinh thôi!

Lúc này đây tôi không hề hạnh phúc
Và có thể không hạnh phúc bao giờ
Khi mà trên quê hương Ucraina
Đồng bào tôi như sống trên đất khách.

Nhưng tôi chỉ mong điều khác:
Khi tôi chết đi
Đừng đóng quan tài bằng gỗ của người ta
Mà hãy mang cho tôi nắm đất
Một nắm đất
Lấy từ bờ sông Đnhép thiêng liêng
Chỉ thế thôi là tôi thỏa nỗi lòng
Ai muốn gì xin cứ đoán
Có ích gì đi làm Thượng đế kia phiền muộn
Khi không có của mình!