Mẹ em sinh ra em
Trong nguy nga cung điện
Mẹ nâng niu, chiều chuộng.

Lớn lên trong nhung lụa
Tránh mọi ánh mắt nhìn
Em cứ thế lớn lên.

Rồi như điều kỳ diệu
Em xinh đẹp lạ thường
Chẳng còn ai đẹp hơn.

Nhưng mà em đi yêu
Một chàng trai rất nghèo
Mẹ ra điều ngăn cấm.

Dù giàu có, giờ đây
Một mình trong cung điện
Không ngủ, dù giường nệm.

Như cỏ hoa đồng nội
Em dần héo, tàn phai
Sống cho hết cuộc đời.

Em không mong Thượng đế
Chẳng còn đợi chờ ai...
Chỉ còn mẹ già thôi.

Dù mẹ em chịu đựng
Còn em đến hết đời
Vẫn nguyền rủa mẹ thôi.