Dường như ngọn gió trên đồng
Làm những cây dương cúi xuống
Dường như cô gái dễ thương
Đem số phận mình trách mắng:
“Có lẽ ta đem mi
Dìm vào biển cả
Bởi vì tại sao mi
Không cho ta yêu ai cả!
Như bao cô gái được hôn
Được ôm ấp, ve vuốt
Có điều gì với họ không
Ta đây chẳng biết.
Đến muôn đời không biết được. Mẹ ơi
Thật khủng khiếp khi sống ở trên đời
Mà tình yêu trong đời
Không bao giờ gặp cả”.