Chuông điện thoại làm giật mình
Từ ống nghe vẳng lại những tiếng gấp gáp và hổn hển
-A lô, ai đấy ạ ?
-Mẹ, mẹ đây...
Mẹ ?
Mẹ!
Người mẹ của con đã qua đời ba mươi sáu năm về trước ?
Người mẹ của con đã từ trần ba mươi sáu năm về trước ?
-Mẹ! Mẹ!
Mẹ đang ở đâu ?

Im lặng, lặng im chìm vào đêm thâu
Tôi nghẹt thở, nghẹt thở
Có phải mẹ đã liều kêu một tiếng nữa
Rồi lại bị Thần Chết lôi đi ?
Hay mẹ là một thiên thể vận hành
Ba mươi sáu năm mới một lần trở lại ?
Tay cầm ống nói
Bỗng thấy bốn mùa
Tóc bạc bay bay tuyết trắng
Mặt trời cũng thành sáp nến lệ rơi

Vợ kêu khóc bên tôi
Mới biết rằng
Dưới chân đã mọc
Cái rễ to như trái đất


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trong tập thơ Hoài thân thi tuyển
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)