Sau mắt tối có một người ngồi nhìn ngó. Dường như đã ngồi nhìn sự vật hàng bao thời đại và ngắm thế giới lâu, lâu lắm rồi. Những cảnh ấy đã rơi vào quên lãng nay đang óng ánh trên ngọn cỏ, long lanh trên lá cây. Qua màn che mặt, tấm màn mới tinh, người ấy nhìn thấy khuôn mặt người mến yêu, nhìn thấy trong những giờ hoàng hôn của biết bao vì sao không tên gọi.
Vì thế bầu trời của người ấy hình như đang nhói đau, nhói đau cùng nỗi đớn đau của vô vàn cuộc gặp gỡ, hằng hà sa số buổi chia tay, và làn gió Xuân này mang nặng nỗi niềm khát khao – nỗi niềm khát khao đầy tiếng thì thầm của các thời đại không có khởi đầu.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.