Tôi nằm mơ, thấy nàng ngồi cạnh đầu mình, tay âu yếm vuốt ve làn tóc như đang nâng đàn dạo nhạc. Tôi nhìn mặt nàng rồi cố nén cho nước mắt khỏi trào tuôn, cố nén đến khi những lời nghẹn ngào, ấp úng làm giấc ngủ vỡ tan, vỡ tan như bong bóng nước mong manh.
Tôi nhỏm dậy, ngồi nhìn giải ngân hà lấp lánh trên cửa sổ phòng mình, trông giống như thế giới lặng trầm đang ngùn ngụt bốc lửa. Lòng hỏi lòng tôi nghĩ chăng rõ lúc này nàng có nằm mơ như mình hay không?


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.