Tôi sẵn sàng hy sinh lòng kiêu hãnh văn minh nhắm mắt chết trong căn nhà đang sống, nếu trong tương lai hạnh phúc nào sinh ra làm chú mục đồng trong rừng Brinda.

Thả trâu ăn cỏ, ngồi dưới gốc đa, nhởn nhơ kết ho gunja thành tràng, chú thích giầm mình trong suối Jamura, nước sâu mát lạnh.

Lúc bình minh ló rạng, chú đánh thức bạn đồng hành; dọc đường làng nhà nhà vang tiếng người khuấy bột, thôn nữ ra sân vắt sữa bò, mục súc rời chuồng, bụi đường dâng cao.

Lúc bóng chiều phủ kín hàng cây tomal, hoàng hôn đổ trên bờ sông dầy đặc, các cô thôn nữ mang sữa lội qua sông, nước đang chảy siết, rẩy run vì sợ sệt, đàn công xoè dài đuôi nhảy múa trong rừng, chú ngước mắt nhìn những đám mây mùa hạ.

Đêm Xuân ngào ngạt thơm như bông hoa mới nở, chú lẩn vào rừng, mang theo một chiếc lông công; những chiếc dây đu trên cành cuốn đầy hoa, gió phương Nam ngân vang từng hồi, các chú mục đồng hớn hở tụ tập trên bờ sông, nước xanh lơ.

Không, anh em ơi, tôi sẽ chẳng bao giờ là lãnh tụ thế hệ Bengal mới mẻ này, chẳng bận lòng thắp sáng ngọn đèn văn hóa cho những người mù chữ bước trong đêm. Chỉ ước chào đời dưới rừng cây asoka rợp bóng, trong ngôi làng nào đó miền Brinda, nơi thôn nữ vắt sữa hàng ngày.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.