Một bức thư gửi đến từ tuổi trẻ, những ngày đã qua của đời tôi, bảo rằng: Ta đợi người giữa những ngày tháng Năm run rẩy còn thai nghén, khi nụ cười chín mọng cho nước mắt và thời giờ nhức nhối với những lời ca chưa được cất lên."

Bức thư lại bảo: "Hãy đến với ta qua những chặng đường mệt mỏi của tuổi tác tháng năm, băng qua chiếc cổng của cái chết. Cho những giấc mơ héo tàn, cho những hy vọng bị vùi dập, những quả chín thối rữa, nhưng ta luôn tồn tại như là một sự thật vĩnh hằng, và người sẽ cứ gặp ta mãi, gặp mãi, trong chuyến hành trình cuộc đời từ nơi này qua chốn khác.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say